Trịnh Mai Nguyên “Khi nhận vai không ai nghĩ đến sự nổi tiếng” – Phần 1

Xuất hiện trên màn ảnh không nhiều và cũng chưa gặp được vai diễn mong đợi, nhưng Trịnh Mai Nguyên vẫn tạo được ấn tượng về sự hóa thân trọn vẹn, hết mình trong từng vai diễn. Nếu so với bạn bè, đồng nghiệp xuất hiện ròng rã trên màn ảnh, thì những vai trong phim truyền hình Người muôn năm cũ, Nhà có cánh cổng sắt… của Nguyên chỉ là đôi nét chấm phá – tất nhiên đó là cái cớ để đông đảo khán giả - nhất là những người không có dịp xem Nguyên trên sân khấu – biết tới anh… Từng vài lần tham gia làm phim nước ngoài (tất nhiên cũng chưa phải vai chính), nhưng qua : Người Mỹ trầm lặng, Vũ khúc con cò (vai May)… là dịp để Nguyên học hỏi cung cách làm việc của họ. Mới đây, anh lại tiếp tục được mời đóng phim nước ngoài – vai đại tướng Võ Nguyên Giáp trong bộ phim Le Celes của hãng Tem Production (Pháp – quay tại Philippines).
Vai đại tướng Võ Nguyên Giáp của anh trong Le Celes như thế nào?
Trong phim này, vai đại tướng Võ Nguyên Giáp không phải là nhân vật trung tâm, mà nhân vật trung tâm là Le Celes. Phim bắt đầu bằng cảnh hai vợ chồng nhà báo Pháp sang Việt Nam gặp lại bà y tá (người yêu của Pie – trợ lý của tướng Le Celes) và được bà kể lại chuyện quá khứ… Khi được mời, tôi nhận lời ngay, mặc dù không phải là vai chính. Nhưng được thể hiện vai đại tướng Võ Nguyên Giáp – đó là cái duyên như anh Tiến Hợi có duyên đóng vai Bác Hồ. Bác Giáp là một người tài giỏi, vĩ đại, được người Pháp rất tôn trọng. Mình là công dân Việt Nam, được đóng vai này – tại sao lại không nhận lời chứ?
Anh có biết nhiều về đại tướng không?
Có! Hồi bé tôi từng được nghe ông nội – vốn là chính trị viên tiểu đoàn ở chiến trường Điện Biên Phủ - kể rất nhiều về bác Giáp.
Bố anh – vốn là nhà báo điện ảnh có thường góp ý với mỗi vai diễn của anh không?
Trước vai diễn bố tôi không góp ý, nhưng sau khi xem thì có nhận xét nên thế này, thế kia.
Anh có hay đọc báo chuyên ngành không, vì có nhiều diễn viên cho rằng báo chuyên ngành toàn những chuyện họ đã nằm lòng nên không cần ngó ngàng?
Báo điện ảnh là vốn của nhà, nên tôi rất hay đọc. Thứ nhất: đã làm nghề thì phải biết thông tin về nghề. Thứ hai: đã là diễn viên thì phải đọc. Tôi nghĩ rằng so với các báo chính trị xã hội khác thì báo chuyên ngành nghệ thuật có thể thua kém vì mức hấp dẫn đời thường xã hội, nhưng rất cần thiết với diễn viên, vì đã làm nghề mà không đọc thì hơi… buồn cười.
Anh thường kể về bố mình với sự ngưỡng mộ. Vậy ông có phải là người nhen nhóm tình yêu nghề với anh?
Nếu nói về sự bắt nguồn sâu xa với nghề là từ ông trẻ cơ – nhà lý luận phê bình điện ảnh Trịnh Mai Diêm – một trong những “khai quốc công thần” của điện ảnh Việt Nam, Hiệu trưởng trường Điện ảnh Việt Nam, Viện trưởng Viện tư liệu phim, Tổng biên tập báo Điện ảnh.
Phạm Thanh Tùng – Thế Giới Điện Ảnh – Tháng 7.2002
18/04/2017
Trịnh Mai Nguyên “Khi nhận vai không ai nghĩ đến sự nổi tiếng” – Phần 1

Gửi bình luận

Tên của bạn *
Email *
Cảm nhận *

Tin mới nhất